Ban ngày họ đi qua Thương Châu, dự tính từ nơi đó trở về Bích Lạc Hải. Khi đi ngang qua một thôn trang, bỗng đạo chủ không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này đất đai nứt nẻ, cây mạ cũng chẳng sống nỗi. Đường phố vẫn còn, nhưng những bức tường đã rạn nứt vô kể. Dường như dùng hai chữ “đổ nát” cũng không thể hình dung được nơi này.
Thỉnh thoảng có vài phụ nữ và trẻ con đứng ở cửa của những căn nhà chưa xập, gương mặt tóp teo, gầy đến không ai có thể nhìn ra họ là con người. Cặp mắt kia lóe sáng rực rỡ giống như dã thú đói khát khô cổ.
Những người đó mang vẻ mặt lạ lẫm nhìn Thanh Dương Tử. Thất Diệp cũng phát giác có điều gì không đúng, khẽ nói: “Có chuyện gì sao?
Đạo chủ kéo cô gần lại một chút, không phải vì lo lắng an toàn của cô. Thật ra hiện nay, muốn tìm người có thể làm cô bị thương, sợ là trên Thiên Dình cũng không nhiều, chẳng qua anh sợ cô lo lắng mà thôi.
“Không có việc gì, hình như nơi này rất khốn cùng.” Anh hình dung vô cùng uyển chuyển, tình hình hiện tại đâu chỉ là khốn khổ, nghèo đói.
“Xin hỏi phu nhân, gần đây có nơi nào có thể trọ lại không?” Lực tương tác của Đạo chủ của chúng ta vẫn còn rất mạnh. Người phụ nữ kia vẫn dùng ánh mắt lạ lẫm như cũ đánh giá bọn họ. Một lúc sau, trong cổ họng cũng phát ra hai tiếng khàn khàn. Âm thanh khô khốc giống như những vách tường bùn đất khô nứt bên đường: “Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440421/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.