Tại Bích Lạc Hải, hàn mai nở hoa, hương thơm khắp nơi. Gió thổi qua rừng trúc tạo nên âm thanh xào xạc.
Trong dãy gấm hoa trong biển tuyết, có một người ngồi dưới gốc cây hoa trên núi đá, dựa lưng vào thân cây, sắc hoa rực rỡ rọi xuống thân hình anh. Trong miệng anh ngậm một ngọn cỏ, đầu gối lên hai tay, ngửa mặt nhìn trời. Con ngươi màu tím trong suốt như thủy tinh nhìn lên trời xanh không mây, cùng với mái tóc dài đỏ như lửa bay nhè nhẹ trông như một ngọn lửa cháy rực.
Lan Y hơi đến gần một chút, anh liền quay đầu lại, con ngươi màu tím lại có ánh hồng hồng. Ánh mắt dường như có chút biến ảo sâu kín, liều lĩnh và trang nhã đến khó tin, phóng khoáng và u buồn lại có thể cùng tồn tại một cách hài hòa đến vậy trên cùng một người.
“Ma Tôn đại nhân, ” cô hơi không được tự nhiên. Cô cũng đã gặp qua nhiều đàn ông, Mộc Phi Huyền, Thanh Dương Tử, Xà Quân, người nào cũng là bá chủ một phương, vẻ đẹp ngất trời. Nhưng mà trước mặt người này cô lại đỏ mặt: “Ma Tôn đại nhân, khí trời rét lạnh, dùng chút ít trà đi.”
Nghiêng thân chôn hoa rơi, người cùng hoa đồng táng. Đây dường như nên là việc mà một oán phụ làm mới đúng, đây là hình tượng giống như trong tác phẩm của một đại tác gia, thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu.
“Ồ, làm phiền Lan Y rồi.” Anh đứng dậy từ dưới tàng cây, nhận lấy bộ trà xong tay Lan Y, phủi sạch cánh hoa trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440445/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.