Trong hàng vạn hàng nghìn thần quân, nhìn một cái là có thể thấy bóng dáng kia —— Mộc Phi Huyền. Thất Diệp khẽ cười, Mục Lương Thần liền nhìn ra manh mối: “Ma Tôn, phải bắt sống tông chủ của Huyền Tự Cảnh sao?”
Thất Diệp quay đầu nhìn, một lúc lâu mới nói: “Người này bổn tôn muốn tự mình tiếp kiến.”
Mục Lương Thần chắp tay: “Dạ”
Mộc Phi Huyền khó có thể nghĩ đến bộ dáng của gốc Linh Chi nhỏ ngày trước từ Thất Dạ Ma Tôn này. Hắn vẫn nhớ rõ đôi mắt ngập nước của cô nhìn hắn, dáng vẻ ai cũng không muốn tổn thương. Nhưng hôm nay, cô cao cao ở trên không trung, áo bào đen bay bay, tóc phất phới, lạnh lung sắc bén vô cùng.
“Mộc tông chủ, đã lâu không gặp, từ lúc chia tay đến nay anh vẫn khỏe chứ?” Giọng nói của cô tràn ngập khí phách vương giả, cao cao tại thượng, võ công cũng không kém. Cơn giận của Mộc Phi Huyền trong nháy mắt sụt giảm. Khí phách như thể chỉ càng khiến anh ta ngưỡng mộ.
Mộc Phi Huyền ở chỗ này, dĩ nhiên Tô Yên cũng sẽ ở đây. Lúc Thiên giới triệu hồi Mộc Phi Huyền ả cũng biết đây là cơ hội tốt nhất. Chia xa với anh ta lâu như thế, ả ta cũng bắt đầu hoài niệm người đàn ông đối với cô vô cùng tốt này. Ả nghiêm nhiên lấy thân phận phu nhân tông chủ đi bên cạnh Mộc Phi Huyền, nhìn thấy Thất Diệp như thế, ả bĩu môi: “Ta đã sớm nói ả là yêu nghiệt, nếu là lúc ấy chàng giống đàn ông một chút, sao hôm nay có cái loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440469/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.