“Ông nói xem, chúng ta làm cách nào để đi vào?” Bên ngoài Nam Thiên môn có hai vị thượng thần viễn cổ đang núp trong bóng tối bàn luận xôn xao.
“Tôi cảm thấy cậu cứ quang minh chính đại mà vào.” Lão đạo mặc áo bào màu trắng nói giọng thâm trầm.
“Không được, nếu như tôi cứ vậy đi vào, cô ấy sẽ hỏi viên Tụ Hồn đan này là từ đâu tới.” Một đạo sĩ tóc trắng không hề do dự bỏ đi ý kiến này. Lão đạo mặc áo trắng móc ra một quyển sách cổ, lật ào ào một trận: “Biện pháp thì có rất nhiều loại, một là chúng ta hái hết toàn bộ hoa sen của Dao Trì, xếp thành trái tim, sau đó đứng cạnh hét to ‘ ta yêu nàng ——’. Như thế nào, như thế nào? Lãng mạn không?”
Đạo sĩ tóc trắng: “. . . . . .”
Lão đạo áo trắng vội vàng lau đi lớp mồ hôi lạnh dưới mái đầu bạc: “Ặc, còn có biện pháp còn có biện pháp.” Nói xong lại ào ào lật sách: “Có. Hoặc là cho người thổi ngọc tiêu, cậu ở ngoài Nam Thiên Môn hát một bản tình ca. Này, dưới này còn nhiều lắm, cái gì mà nàng là gió ta là cát, cái gì mà em gái ngồi mũi thuyền, anh trai đi trên bờ, cái gì mà nàng hỏi ta yêu nàng có sâu đậm không, ta yêu nàng có. . . . . .”
Chưa nói xong, đạo sĩ tóc trắng đã ngẩng đầu cực kì thành khẩn nghiêm túc nói: “Đạo hữu, bần đạo cảm thấy ông nói vô cùng có đạo lý, dám làm dám chịu mới là nam tử hán. Bần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-thuyet-yeu-nghiet/440501/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.