"Trước đó nô tỳ có nhìn thấy một người rất khả nghi, đối phương còn hỏi đường nô tỳ, nô tỳ cảm thấy không đúng nên mới đi theo."
"Lúc lửa cháy, nô tỳ có ngửi thấy mùi dầu lửa."
"Vốn dĩ nô tỳ định mở cửa cứu hoàng tôn, ai ngờ cửa đã bị ai đó khóa lại."
“Cũng may hoàng tôn đã từ khe cửa đưa tín vật ra, nô tỳ mới có thể đi tìm Trần công công để báo tin.”
Ta vừa nói xong, sắc mặt của hoàng hậu và Thành vương đều thay đổi.
Hoàng đế: "Mẹ con các ngươi còn gì để nói hay không?"
Thành vương và hoàng hậu vội vàng quỳ xuống đất.
“Bệ hạ, thần thiếp oan uổng!”
“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng!”
Trong lúc nói oan, hai người họ còn không quên dùng ánh mắt trừng ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Buồn cười, bọn họ nhìn ta làm gì?
Ta cũng đâu có nói là họ làm.
16
Dưới sự chung sức hợp tác của thái giám và thị vệ, Tạ Lâm được cứu ra khỏi lửa.
Chỉ là cánh tay của hắn bị bỏng một phần lớn, da tróc thịt bong, hoàng đế tan nát cõi lòng sau khi nhìn thấy.
“Lâm Nhi, là hoàng gia gia không chăm sóc tốt cho con, sau này hoàng gia gia sẽ không để con rời khỏi hoàng gia gia dù chỉ là nửa bước.”
Hai mẹ con Thành Vương nhìn Tạ Lâm được hoàng đế ôm vào lòng, sắc mặt hết trắng lại xanh, xanh xong chuyển sang đen.
Họ chỉ thiếu điều muốn viết hai chữ hung thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505910/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.