Bàn tay của nàng trở nên thô to hơn, tóc tai bù xù và làn da không còn trắng sáng như trước nữa.
Cứ như vậy mà hơn một tháng trôi qua, một ngày nọ, Hứa ma ma gọi ta và một số cung nữ tài năng khác của ma ma đến và ra lệnh cho chúng ta đi gặp chủ tử của mỗi cung điện để giao quần áo.
Đây là lần đầu tiên chúng ta bước ra khỏi Tân Bảo Khố kể từ khi vào cung điện lâu như vậy.
Đôi mắt của Tô Tương đỏ lên vì ghen tị.
"Ma ma ơi, tại sao nàng có thể đi cơ chứ? Ta cũng muốn đi..."
Hứa ma ma liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi đã giặt đồ xong chưa? Cho dù xong rồi thì với cái mỏ hỗn của ngươi, ta không dám cho ngươi đi!"
Ta thấp giọng nói nhỏ ở bên tai nàng: "Không phải tỷ tỷ là đạm mạc như hoa cúc, không tranh không đoạt, khinh thường làm chuyện này khúm núm hầu hạ người ta hay sao?"
“Ngươi!”
Tô Tương tức giận nghiến răng.
Việc giao quần áo là một công việc khá dễ.
Thứ nhất, có thể đi ra ngoài hít thở không khí, thứ hai, có thể được các chủ tử khen thưởng.
Những người tỷ tỷ đi đưa quần áo cùng có nói cho ta biết, phi tần cấp thấp ban thưởng ít, có khi chỉ là chút bạc vụn, có khi là trái cây để ăn.
Phi tần cấp cao và thái hậu, hoàng thượng sẽ ban thưởng nhiều hơn.
Tuy nhiên bình thường chúng ta không có cơ hội để có chuyện tốt này, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505922/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.