Lúc này đã kết thúc công việc và đến giờ nghỉ ngơi, mọi người đang ăn cơm.
Ta thấy Liên Hương không ăn, nên lấy cháo và bánh bao ở trước mặt nàng ta sang chỗ của mình, ta uống một ngụm cháo rồi tách bánh bao ra làm hai nửa để chia cho hai muội muội.
“Ngươi không ăn đúng không? Vậy đưa cho Anh Nhi và Đào Nhi ăn đi.”
Ta gắp chút dưa muối cho Thúy Trúc, "Ăn tí dưa muối đi, ăn không thì nhạt nhẽo lắm.”
Liên Hương tức giận đến mức muốn lật bàn khi thấy chúng ta không để ý đến nàng ta.
Nhưng rồi nàng ta bị ta giữ chặt cổ tay, đẩy mạnh xuống đất.
"Ta không biết từ khi nào mẫu thân và hai di nương đã sinh thêm một người muội muội nữa cho ta đấy."
"Ở đây chúng ta là người nhà của nhau, là người thân của tỷ tỷ, chúng ta không nói câu nào, ngươi thân là một nha hoàn nhưng lại lắm mồm ở đây."
"Ý của ngươi là cả nhà chúng ta đều không quan tâm tỷ tỷ, chỉ có ngươi là đối xử chân thành với nàng đúng không?"
Liên Hương bị ta oán đến mức nói không nên lời: "Nhưng mà…”
Ta lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi thật sự quan tâm đến nàng thì ngươi nên bảo nàng ít nói lại chút, đừng quên câu họa từ miệng mà ra, làm liên lụy gia đình mình!"
Sau đó, ta nhân lúc nàng ta ngây người, chia cho các di nương và hai muội muội ăn bánh bao và cháo mà nàng ta đã để dành cho tỷ tỷ.
6
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ve-to-ngu-zhihu/2505930/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.