" Các ngươi lớn mật, dám đụng đến bổn cung. "
Lần này hắn đã nhanh chóng ẩn nấp, cư nhiên chờ đợi Vương Phi làm cánh nào " Lấy độc trị độc ".
" Hạ Vương Phi kính chúc hoàng hậu cát tường, Hoàng Thượng Vạn Tuế."
Nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, vẫn đứng thẳng uy nghiêm, đối với Hoàng Thượng mà nói, thập phần đáng sợ. Nữ nhân này quả thật thập phần không nên đụng đến.
" Ngươi to gan, dám không hành lễ, không hiểu quy củ! " Hoàng Hậu nhíu chặt mi tâm liên hồi đả kích Đông Đông.
" Hoàng Hậu, Bổn Vương Phi nói cho ngươi biết * Sông càng sâu càng tĩnh người càng hiểu biết càng khiêm nhường "
* Nước sâu chảy không một tiếng động,nước cạn sẽ chảy róc rách, Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu.
" Ngươi dám sỉ vã bổn cung. "
" Đúng, vậy bây giờ tiểu nha đầu nhà ngươi có thể rút cái kim độc kia ra khỏi người của Bổn Vương Phi được chứ? "
leng keng...leng keng
" Bổn Vương Phi rất cảm tạ ngươi. "
Cư nhiên nàng ta cư nhiên lại biết rõ như vậy, sao có thể?
" Đương nhiên, rất lấy lầm tiếc rằng Bổn Vương Phi không am hiểu về độc dược, dĩ nhiên cũng không phải thái y. "
Lúc này Đông Đông mới chú ý về phía xe ngựa, trong đó đính thị là có người trong xe.
" Thần thiếp kính chúc Mẫu Phi, an khang. "
" Bình thân "
Trần Thái Hậu từ trên xe ngựa được người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ac-phi-thanh-ac-hau/2690658/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.