Xe ngựa của Vương gia dừng lại trước mớ hỗn độn một tay nàng bày ra, cảm thấy rất phiền lòng và còn có rất.....tự hào!
" Phu Quân, chàng xuống xem thử mau đi! " Nàng dùng lực khuỷu tay chọt chọt vào người Tề Thịnh, tay lười biến gác lại che nửa khuôn mặt,đợi hắn bước xuống lại vươn tay cắn cắn hạt dưa chờ đợi tình hình, tay rảnh rỗi gõ liên tục hai tiếng " Cốc Cốc " trên rìa cửa như thể chờ đợi ám vệ báo thông tin.
Tề Thịnh vừa bước xuống, đám dân lại được cước thêm một bước mà quỳ xuống, đồng thời bên kia hạ nhân của nàng ta đã lui xuống, lại thỉnh nàng ta xuống, cứ cái kiểu loạn đại tình hình này, chính nàng còn cảm thấy rất khó chịu. Trong xe ngựa chỉ nghe mỗi tiếng gió vi vu vì vù bên ngoài còn lại đều là im lặng khiến nàng tức muốn phun ngụm máu ra ngoài, đành cước bộ xuống xem tình thế nguy cấp thế nào.
" A Lệ " Tôi nghiến răng kêu thành tiếng " ken...két " Lòng ngập tràn sự khó chịu. Quân cờ nào ra đều thất thủ, lại toàn tướng giỏi, hỏi tôi biết phải làm sao?
Lần này tuyệt nhiên không ai trả lời, làm máu giận của tôi nổi lên không ngừng.
" Ba~ " Tôi dùng cả tay đập xuống bàn trong xe ngựa một tiếng, tôi cũng chả biến đã kinh động ra bên ngoài thế nào, đôi mắt giận dữ đã nhìn chằm chằm vào A Lệ, tôi chỉ biết A Lệ đã sợ đến run người cũng chả nghĩ đám dân kia cũng sợ đến trối chết. Chỉ biết trong lòng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ac-phi-thanh-ac-hau/2690682/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.