Hậu tỉnh dậy sau chấn thương nhè nhẹ. Nàng quyết định thân chinh lao vào chiến trường. Có chết cũng chính là chết vinh, có thua cũng là...được vinh danh. Đông Đông thiết triều trễ hơn mọi ngày nên tiến trình bãi triều cũng bị lùi về xa dần.
" Bổn cung thân chinh cầm quân, còn lại các ngươi tự bàn bạc, bổn cung mệt, muốn nghỉ ngơi. " Đông Đông phất phất tay, nương theo Niện Hoa rời đi. Nhã Tú còn đang chăm sóc cho A Lệ. Nàng ta đã mấy ngày không tỉnh, rốt cuộc không hiểu bị gì, cùng với đó chẳng hiểu vì sao Đông Đông thân thể càng ngày càng giống một cái xác khô, mới đó mà nàng bất tỉnh 3 ngày liền? Vô lý!
Rồi chính nàng nhận ra, cũng đã qua một tuần, " Đông Đông " đáng lẽ phải chết lại ung dung lên kế hoạch phản công. Không hiểu sao Đông Đông cảm thấy rất không ổn, có cảm giác như mọi thứ sẽ sụp đổ trước mắt nàng.
Ngồi giữa tâm cung điện, tự tay nàng sẽ phá hủy tất cả thứ này...không hiểu sao có một cảm giác đăng đắng dâng lên cổ họng. Sao lại bị lôi vào đây chứ...Nàng thật sự muốn đập một phát vào đầu Lý Đông thật mạnh, bộ trước kia nàng thích xem phim hành động lắm à?
Chán nản thở hắt một hơi, Đông Đông dựa người vào ghế. Tẩm cung vốn trống trơn, nay lại càng trống hơn. Không có A Lệ hay lèm bèm, không có Nhã Tú hay vui đùa, không có Niện Hoa chín chắn, cả đoàn người Lăng Y Doanh đều bị điều đi nơi khác dưới sự bất lực của nàng.
Ngồi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ac-phi-thanh-ac-hau/2690741/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.