Thành Phố A, mưa phùn, chơm chớm lạnh. Thuận Nhã đứng trên sân thượng của bệnh viện, rốt cuộc, hắn bây giờ đến số năm cũng nhớ không nổi nữa rồi. Nhấp một ngụm cà phê ấm, cũng chẳng nhớ được sau bao lâu, hắn đến cười thế nào cũng quên rồi, hắn đến cả tên gia đình cũng quên rồi. Ngoài mỗi ngày cũng cô bồi chuyện một mình, chính là làm việc, hắn thậm chí còn đòi từ cả Thuận Gia, đòi Lý gia từ Lý Đông. Càng ngày hắn cảm thấy mình với một thằng hề không còn khác gì.
Bốp...Bốp...Bốp
" Không hổ danh Thuận Tổng, đã lâu như vậy vẫn là tên hề. " Trạch Dương nghiêng đầu, giễu cợt nhìn hắn. Không ai không biết Thuận Tổng với Trạch tổng đối đầu với nhau gắt gao thế nào nhưng không phải ai cũng biết, Thuận Tổng gục ngã thế nào trong tình yêu. Không phải ai cũng biết, Trạch tổng chính là đơn phương Thuận Tổng, tin tức đến tuy sớm muộn cũng đến tai Thuận Tổng, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa nghe qua, chưa tin vào.
" Trạch tổng sớm vậy lại đến, không biết là có chuyện gì? " Thuận Nhã không quay đầu, vẫn trầm tư nhìn trân trân vào phong cảnh bên dưới. Bệnh viện được xây rất cao, Lý Đông còn được nằm ở tầng cao nhất, như vậy, hắn cảm thấy chính mình có phần thống khoái hơn. Mà bên dưới lại rất yên bình, không có ngột ngạt khói bụi hay tấm nập um tùm. Một bộ dạng yên tĩnh đến nao lòng, như vậy Thuận Nhã có vẻ thích thú hơn.
" Cũng đã năm năm, tôi dám chắc cô ta chắc sẽ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ac-phi-thanh-ac-hau/2690743/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.