" Anh làm gì đấy?" Lý Đông bước từ trên cầu thang gỗ xuống, nhanh chóng chạy lại chỗ của Thuận Nhã, không may trượt chân té xuống sàn gỗ.
"A" Lý Đông bị đau, mặt mày nhíu lại, khó chịu đánh một cái xuống sàn gỗ.
" Làm đau chết ta rồi!"
" Làm sao lại bất cẩn thế này."
Thuận Nhã ngồi dậy, từ từ đỡ Lý Đông dậy dắt cô lại chỗ hắn ngồi cạnh, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Con người này, đã ba mươi tuổi rồi mà, tại sao vẫn trẻ con như thế chứ.
" Là do cái vớ hôm qua anh mang cho em, trách móc em cái gì cơ chứ?" Lý Đông liếc mắt về phía hắn một cãi, không thuận theo mà mắng hắn một cái.
" Phải phải là anh sai, được chưa? Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà..."
" Một ngày còn anh, em còn trẻ con, được chưa? Em đã phải gồng mình trưởng thành lâu rồi." Lý Đông tựa đầu vào Thuận Nhã, sinh tử ly biệt, cảm giác tưởng tượng tất nhiên chả bao giờ bằng xương bằng thịt đâu, luôn có cái gì đó, tệ hơn.
" Ông ngoại còn chưa có thức dậy, có phải bị em làm tỉnh trên lầu rồi không?" Ánh mắt trêu ghẹo của hắn, đúng là làm người khác cảm tình, mến mộ, quả là nam nhân của Lý Đông a!
" Làm sao? Cũng mới có một tuần, em không nặng đến thế được." Chống lại với ánh mắt trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn cũng chỉ làm cho cô nhất thời xao xuyến nhưng tuyệt đối không động lòng được. Vì vậy Lý Đông lại không nặng không nhẹ phun ra một câu đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ac-phi-thanh-ac-hau/2690748/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.