Trình Lập Dân tuy sớm đã đoán ra trong túi hành lý là nghĩa tỷ Nhạc Tố Trân, nhưng lúc này nhìn thấy tận mắt cũng không khỏi xúc động bồi hồi.
Hoàng Xam Thần Tẩu cúi xuống vén khăn che mặt của Nhạc Tố Trân lên, hiện ra gương mặt nửa xấu nửa đẹp, nhìn một hồi, ngẩng lên nhìn Hồ Phục xúc động nói:
- Hồ đại hiệp, lão hủ thật không biết nên cảm tạ đại hiệp như thế nào mới phải! Hồ Phục cười giòn:
- Giúp người là một niềm sung sướng, sự đền đáp ấy quý giá hơn bất kỳ một vật hữu hình nào, Cốc lão không nên khách sáo thì hơn! Trình Lập Dân bỗng như hiểu ra hỏi:
- Hồ đại hiệp, có người của Thái Cực Giáo đuổi theo phải không? Hồ Phục nghiêm túc đáp:
- Vâng, nếu không có người đuổi theo, tại hạ đâu lập tức khai thuyền thế này! Lúc này Trình Lập Dân đã nghe thấy chung quanh đều có tiếng mái dầm khua nước.
Qua tiếng động, dường như đối phương đang bao quanh chiếc thuyền mui này.
Lắng nghe một hồi, Trình Lập Dân nhướng mày, mắt rực sát cơ cười khảy nói:
- Xem ra chúng ta đã bị bao vây rồi! Hồ Phục với Hoàng Xam Thần Tẩu cũng không khỏi biến sắc mặt, trong mắt hai người đều thoáng qua một vẻ kinh ngạc khó phát giác.
"Choang" một tiếng lảnh lói, Tử Anh Kiếm của Trình Lập Dân đã tự động ra khỏi bao hơn ba tấc, ánh tím lan tỏa, hàn khí buốt da.
Tử Anh Kiếm lâu năm thông linh, mỗi khi chủ nhân gặp kiếp nạn hay chuyện sát phạt đều tự động ra khỏi bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-anh-dan-tam/1644852/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.