Trình Lập Dân tức giận quát:
- Lão tặc, chưa chắc ai bại dưới tay ai, lão hống hách gì chứ? Hãng Nguyên Cát cười gằn:
- Tiểu cẩu, lão phu hoàn toàn nghĩ ngược lại, ngươi đã là cá trong lưới lão phu, chỉ cần lão phu kéo lưới là ngươi nếm được hậu quả ngay. Tuy nhiên, lão phu chẳng ngại thẳng thắn cho ngươi biết, lão phu tạm thời chưa lấy mạng ngươi, bởi vì một thân võ công của ngươi còn có giá trị lợi dụng và hơn nữa, lão phu còn phải buộc ngươi khai ra những điều bí mật mà ngươi không muốn nói.
Trình Lập Dân cười to, bĩu môi nói:
- Lão tặc thật như là nắm chắc phần thắng vậy! Hãng Nguyên Cát lạnh lùng:
- Lão phu chưa bao giờ làm điều gì không chắc chắn và cũng không bao giờ nói ra những lời không chắc chắn! Trình Lập Dân cười khinh miệt:
- Không sai, vết thương trên vai lão chính là sự chứng minh tốt nhất! Hãng Nguyên Cát cười nhạt:
- Miệng lưỡi ngươi sắc bén đến mấy cũng chẳng ích gì. Nói thật, lão phu đã không còn ý định động thủ với ngươi nữa, lúc này không để cho Sinh Tử Lục Hạp Kiếm Trận phát huy uy lực mà lại động thủ động cước với tên nhãi ranh ngươi, vậy lão phu chẳng phải kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ còn gì? Trình Lập Dân mỉm cười:
- Chỉ thọ thương chút ít thế này mà đã khiếp sợ rồi sao? Hãng Nguyên Cát thản nhiên:
- Ngươi muốn nói sao thì nói, lão phu cũng không động thủ với ngươi nữa. Đồng thời lão phu cũng thẳng thắn cho ngươi biết, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-anh-dan-tam/1644857/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.