Người ấy ngắt lời:
- Đừng ngắt lời bổn tọa, hãy nghe bổn tọa nói hết đã... Phàm những ai vào bổn cung cầu dược đều phải do người có quan hệ với bổn cung giới thiệu thì mới có thể vào, ngươi đã không biết quy định cầu dược của bổn cung, hiển nhiên là nghe lời đồn đại đến đây, bổn tọa tuy có ý thành toàn, song vì cung quy, cũng chẳng tiện để cho ngươi vào. Nếu ngươi định bằng vào võ công xông vào, bổn tọa cần phải thẳng thắn cho ngươi biết, bổn cung từ ngay thành lập đến nay, trong hai trăm năm qua, chưa từng có một ai bằng vào võ lực xông qua được cửa ải thứ nhất này, còn bốn cửa ải sau càng khỏi phải nói.
Bổn tọa hảo ý khuyên ngươi, dẫu sao thì dung mạo một người cũng không quý bằng tính mạng...
Trình Lập Dân tiếp lời:
- Hảo ý của tôn giá, tại hạ tâm lĩnh, giờ tại hạ xin thỉnh giáo, nếu tại hạ có thể bằng vào võ công xông qua cốc đạo này thì sao? Người ấy cười khảy:
- Chỉ cần ngươi xông qua được quan ải thứ nhất này mà còn sống, bổn tọa chấp nhận bị cung chủ trách phạt cũng sẽ cùng ngươi thông qua bốn cửa ải sau, yết kiến cung chủ! Trình Lập Dân cười vang:
- Được, chúng ta nhất ngôn vi định! Vừa dứt lời, một tiếng huýt lảnh lói như rồng gầm vang lên, một vệt tím như tia chớp bay thẳng lên vách núi bên trái.
Người trong hạp cốc không ngờ Trình Lập Dân phát động nhanh đến vậy, và hơn nữa chàng lại thi triển thức "Thần Long bố vũ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-anh-dan-tam/1644866/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.