Trừ tịch (giao thừa) hàng năm đặc biệt trống trải.
Đường phố náo nhiệt bất chợt cũng trở nên vắng vẻ. Tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại. Không xe cộ, không người qua lại, chỉ còn một màn đêm yên tĩnh. Chỉ có đèn đường vẫn đang toả những tia sáng không mấy ấm áp theo đúng nhiệm vụ của mình.
Có một chút ánh sáng chợt loé , ông ông ông. Tình cờ có một chiếc xe lướt qua, kéo theo sau đuôi một vệt dài màu đỏ, rồi lại biến mất vào trong bóng đêm.
Một tiếng thở dốc hổn hển, tiếng ma sát của quần áo, cố gắng tiếp tục bước chân. Lục Tỷ cõng bà Trì chạy như điên. Đôi mắt phủ đầy tia đỏ, hàm răng gắt gao cắn chặt môi, đôi tay nổi đầy gân xanh, gắng sức cõng lấy người trên lưng. Đôi chân dài thoăn thoắt chạy trên đường phố, tuy hoảng hốt nhưng bước chân lại rất vững vàng. Dấu chữ thập màu đỏ lộ ra vài tia sáng trong đêm.
Trong thoáng chốc, Lục Tỷ như trở về địa phương quen thuộc, khi còn bé dựa vào người bà ngoại nghe chuyện xưa. Đôi tay nhỏ nhanh chóng lột trái quất, một để vào trong miệng bà ngoại, một tự cho vào miệng. Quả quất chua ngọt không kịp chờ đợi mà nổ tung trong miệng. Đó là hương vị mà cậu yêu thích, chua chua ngọt ngọt, hoà quyện trong miệng.
Một chiếc thuyền giấy trôi trên sông, một chiếc tiếp nối một chiếc, chuỗi thuyền giấy màu trắng nhẹ nhàng trôi trong quá khứ. Bé Lục Tỷ nhảy cởn lên, bước nhanh qua những bậc thang bằng đá xanh, đứng nhìn quanh bờ sông. "Bà ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-be-cong-de-yeu-cau-fly-in-shallow/1169169/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.