- Nương nương cẩn thận! Xin hãy để nô tỳ lấy diều cho người ạ!
Đó là chất giọng sốt sắng của Xuân Nhĩ, bên cạnh còn có những cung nữ và thái giám khác, khi trông cái cảnh Du Ca đứng trên cành cây cao với tay lấy con diều giấy. Sự tình kể lại trước đó, Du Ca mang long thai nên thái y căn dặn nàng chú ý sức khỏe, hạn chế vận động quá sức nhưng đi lại một chút cũng rất tốt. Thành ra nàng không được cưỡi ngựa luyện kiếm, liền cùng Xuân Nhĩ vào thượng uyển ngắm hoa cho đỡ buồn chán. Trùng hợp thế nào lại gặp thập tứ hoàng tử Trình Hiện đang thả diều, thế là lập tức nàng ngỏ ý chơi cùng.
Hai bên thả diều vui vẻ thì bất chợt gió to, thổi mạnh một phát khiến sợi dây trong tay Du Ca vuột ra, con diều giấy sặc sỡ bị vướng vào nhành cây trên cao. Cung nữ với thái giám định đi lấy thang thì Du Ca bảo, ta lên đó lấy diều xuống cũng được! Dứt lời vị hoàng hậu đã nhún nhẹ chân, vận dụng khinh công bay lên cành cây mặc Xuân Nhĩ ngăn hết lời. Nàng nghĩ chuyện có gì to tát đâu, bây giờ lấy được diều rồi, nàng sẽ cẩn thận bay xuống dưới. Đúng lúc thế nào, một bóng người bay vút tới đồng thời vòng tay qua ôm chặt lấy eo nàng, cả hai cùng chầm chậm đáp xuống đất. Nàng bất ngờ nhìn Trình Liệt, hắn liền hỏi ngay:
- Nàng làm gì vậy? Biết đang mang thai mà còn làm chuyện nguy hiểm như thế?
Chẳng để Du Ca giải thích, Trình Liệt đã quay qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bi-khuc/54423/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.