Chậm rãi, Tần Dực quỳ xuống đồng thời tháo gỡ mũ giáp sắt ra dâng lên trước mặt hoàng thượng bằng cả hai tay, kiên định mà rằng:
- Thần mấy chục năm Nam chinh Bắc chiến bảo vệ biên cương Bắc Đại, chiến công cũng như lý tưởng đạt được cho đến bây giờ đã không còn gì phải nuối tiếc, nay tuổi đã cao e rằng không thể tiếp tục phục vụ cho hoàng thượng vì vậy thần chấp nhận hưu sinh dưỡng sức, cáo lui trở về. Nếu thánh ân trên cao có thể rộng lượng khoan dung cho thứ tử của thần thì thần tuyệt đối không can dự vào chuyện triều chính nữa! Và thần thay Chinh nhi hứa rằng, từ nay cho đến hết đời sẽ không xuất hiện trước mặt hoàng hậu nương nương! Hồi hoàng thượng ân chuẩn!
Trình Liệt sớm đã đoán biết Tần Dực thể nào cũng sẽ hành động y hệt Du Quánh, trong lòng các thần tử này hiểu rõ thời cuộc, ý muốn từ thánh thượng và chấp nhận vì đại cuộc. Trình Liệt cúi nhìn lão công thần đang quỳ, hỏi: "Thượng tướng quân đã suy nghĩ kỹ chưa?" và cuối cùng vẫn nhận được lời đáp quyết tâm không thay đổi! Có sự nhẹ nhõm nào đó khi hắn hướng ánh mắt vào chiếc mũ tướng soái, nó đại diện cho một thế lực quyền uy từ tiền triều mà từ giờ sẽ không còn khiến hắn phải bận tâm, cùng với lời hứa cắt đứt với hoàng hậu, tiếp theo hắn đón lấy chiếc mũ giáp sắt. Lúc Tần Dực rời khỏi thì Liêu công công đến bên cạnh hoàng thượng, ghé tai nói điều gì đó vẻ như là không tốt khiến Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bi-khuc/54431/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.