Đinh Hành buông người Mộ Thiện không phải do tiếng xì xầm của đám binh lính, mà do từ đằng sau truyền đến tiếng huýt sáo châm chọc.
Mộ Thiện và Đinh Hành đều quay đầu, bắt gặp Tầm đang đứng tựa người vào xe Jeep, đuôi mắt dài của hắn nhướn lên.
Mộ Thiện hiểu ánh mắt của Tầm: trước đó cô luôn tỏ ra một lòng một dạ với Trần Bắc Nghiêu, loáng một cái đã ôm người đàn ông khác.
Đinh Hành chỉ liếc qua Tầm rồi nắm chặt tay Mộ Thiện: "Em sẽ không sao đâu."
Mộ Thiện cũng nắm tay anh: "Đừng để tôi ở đây một mình, hãy cho tôi đi cùng các anh."
Đây là lần lần đầu tiên Mộ Thiện chủ động thân mật với Đinh Hành, anh mỉm cười: "Tôi đi gặp Thủ lĩnh rồi quay về tìm em."
Nói xong anh siết chặt tay cô rồi mới buông ra. Mộ Thiện lặng lẽ dõi theo đoàn người dần khuất bóng trong doanh trại.
Thần sắc cô ngày càng trầm tĩnh.
Dù trước đó Đinh Hành không biết cô bị bắt cóc, nhưng nhìn thấy cô ở đây, chắc chắn anh cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Lúc này anh đi gặp thủ lĩnh, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp đối với Trần Bắc Nghiêu. Nơi đất khách quê người là một cơ hội tốt để thủ tiêu Trần Bắc Nghiêu.
Nếu Đinh Hành và Thủ lĩnh liên kết, Trần Bắc Nghiêu nhiều khả năng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Vừa rồi Mộ Thiện đề xuất đi cùng Đinh Hành là muốn xem rốt cuộc anh có ý đồ gì? Nắm được suy nghĩ của anh, cô mới có thể tính toán bước tiếp theo.
Đinh Hành tuy tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bi-thanh/1158877/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.