Đinh Hành đưa mắt dò xét toàn thân Mộ Thiện, ngữ khí của anh ta có phần thích thú: “Ở thành phố Lâm, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ từ chối hợp tác với Dung Thái”.
Nhưng thái độ không mấy thân thiện.
Mộ Thiện không lập tức đáp lời. Cô tựa vào thành ghế, mười ngón tay đan vào nhau một cách thoải mái. Trên bộ vest công sở màu gạo là gương mặt trắng nõn, nụ cười trên môi cô như ngọn gió xuân thoảng qua. Mộ Thiện cất giọng nhẹ nhàng: “Đinh tổng, có lúc từ chối cũng là ý tốt”.
“Hả?” Đinh Hành chờ cô nói tiếp.
“Tôi không phải từ chối, chỉ là lực bất tòng tâm”.
Đinh Hành “ờ” một tiếng, khóe miệng nhếch lên, anh ta lặp lại câu nói của Mộ Thiện: “Lực bất tòng tâm?”
Câu nói vốn không có gì lạ thường nhưng khi anh ta thốt ra, tim Mộ Thiện vô duyên vô cớ đập nhanh một nhịp, giống như mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của anh ta đều rất phong tình.
Mộ Thiện cười cười: “Công ty tôi chỉ có 9 người, gồm cả cô tiếp tân. Giao dự án cho tôi, liệu Đinh tổng có yên tâm không?”
“Cũng có lý, nhưng thông thường…”. Đinh Hành nói từ tốn: “Những người cự tuyệt Dung Thái…sẽ chết rất thảm”.
Lời uy hiếp tương đối thẳng thắn, khiến sắc mặt Mộ Thiện tối sầm.
“Phải thử mới biết có được hay không, đúng không, Mộ…Thiện?” Giọng nói của Đinh Hành trong trẻo hơn những người đàn ông khác, khi anh ta tùy tiện gọi tên cô, nghe êm tai như tiếng nước suối chảy.
"Ký lai chi tắc an chi" (Thành ngữ có nghĩa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bi-thanh/1158924/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.