“Muốn anh sao?” Lôi Đình Ngọc ngẩng đầu lên,liếm liếm khóe miệng dính mùi vị thiếu niên,y động tình mắt nhìn xuống cảnh đẹp động lòng người phía dưới,cởi ra những thứ mình mang và khóa kéo lấy ra cứng rắng hùng tráng chống đỡ trên nụ hoa được nuôi dưỡng tỉ mỉ.
“Mau..... Cho.... Ta.......” Y Thanh Huyền rơi sâu vào trong *** căn bản không nghe được yêu của tên kia,gương xinh đẹp đẫm mồ hôi,hắn chỉ muốn sớm được phát tiết.
“Gọi tên anh,đồng thời nói em muốn anh ” Lôi Đình Ngọc nhích tới gần bên tai hắn,từng chữ từng câu hướng dẫn hắn.”Anh sẽ cho em thứ mình muốn.”
Ánh mắt bối rối nhìn lại khuôn mặt người kia,Y Thanh Huyền giống như dây thép bị kéo đến đỉnh cao trào khó giải quyết đau khổ,trong đầu đã sớm một mảnh tương hồ chuyện gì cũng không thể suy nghĩ,ngay cả mình đang làm gì cũng không biết,rơi vào trạng thái quên mình vì tìm kiếm đường giải phóng từng bước đi theo lời người kia,theo y chờ đợi nói ra: “Đình Ngọc...... em muốn......”
“Thanh Huyền” Lôi Đình Ngọc mỉm cười hôn hắn cũng ôm lấy hắn,dẫn dắt hắn nhìn lửa nóng chịu đựng đã lâu: “Chân của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên không thể hoạt động tự nhiên, muốn thì mình em ngồi lên.” Lời Lôi Đình Ngọc giống như ma chú,khống chế Y Thanh Huyền rơi vào mê loạn.
“A....” Hai tay ôm lấy cổ Lôi Đình Ngọc,Y Thanh Huyền mê muội đột nhiên ngồi xuống,một hơi đem vật thể nóng rực thu nhận vào trong cơ thể của mình,khi mông hắn rơi vào trên đùi Lôi Đình Ngọc,lập tức cảm thấy loại cảm giác xỏ xuyên qua nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374825/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.