“Đúng vậy,chính là chỗ đó.” Trong giọng nói lộ ra chút dễ chịu,cơ thể Lôi Đình Ngọc duy trì tư thế bất động,phối hợp với Y Thanh Huyền xoa thuốc.
Y Thanh Huyền di động cây bông lên xuống”Tốt như vậy sao?”
“Ừ..... Tốt... nhiều...” Lôi Đình Ngọc hơi thở chợt trở nên bối rối,dồn dập,thanh âm từ trong miệng phát ra khẽ run tựa hồ đang nén gì đó.
“Giọng của anh tại sao là lạ thế?” Y Thanh Huyền buồn bực ngẩng đầu,ánh mắt quan sát hướng vể gương mặt tuấn tú Lôi Đình Ngọc,lập tức phát giác trán y đổ mồ hôi hột,ánh mắt nóng bỏng lạ thường cùng với hô hấp dồn dập”Anh không phải là?” Giống như trước thân là đàn ông hắn đương biết Lôi Đình Ngọc tại sao xuất hiện phản ứng như thế,chỉ có dưới tình huống đặc biệt,hắn theo bản năng nhìn xuống lên nữa người dưới của Lôi Đình Ngọc,quả nhiên nhìn thấy phân thân vốn mềm rũ bỗng nhiên tinh thần phấn chấn trong đám cỏ dại màu đen đứng thẳng,lối vào mở rộng thành hình dạng xòe ô.
“Tôi..... Tôi....” Lôi Đình Ngọc nghẹn đỏ mặt,khổ sở nói: “Cũng không biết tại sao thành như vậy,thời điểm thấy Thiếu chủ tỉ mỉ giúp tôi xử lý chỗ ngứa trên vết thương,rất thoải mái,sau đó nơi đó có phản ứng.” “Hỗn trướng,” Y Thanh Huyền mặt đỏ tới mang tai đứa mắt sang nơi khác”Còn không mau rụt về lại!”
“Tôi..... có cố gắng... muốn thử..” Lôi Đình Ngọc buồn bực lẩm bẩm,dường như nén chịu ham muốn sôi trào”Nhưng nó không nghe sai bảo,còn càng lúc càng lớn,tôi thật không biết nên làm thế nào mới tốt.”
Bỏ lại cây bông đã dùng qua,Y Thanh Huyền bắt buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374838/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.