Y Thanh Huyền rung động thật lâu không cách nào hoàn hồn,dán mắt nhìn nước mắt lưu lại trên mặt Lôi Đình Ngọc,cùng ngón tay khấu chặt tay hắn,trong lúc hoảng hốt hắn tựa hồ đi vào giấc mộng của y,tưởng tượng y còn nhỏ bị đàn ông giày xéo thế nào,làm sao khóc lóc cầu xin người đàn ông đó tha thứ nhưng không có một ai cứu y khỏi tuyệt cảnh.
“Không!” Y Thanh Huyền kinh động cả người đổ mồ hôi lạnh,vội vàng ném đi suy nghĩ đáng sợ đó ra ngoài,cha hắn không phải là người tàn nhẫn tàn phá mầm non,hắn sao có thể vì lời của một bệnh nhân thần trí mơ hồ mà hoài nghi người cha tôn kính của hắn.
Một tiếng trống vang lên giống như chạm được điện cao thế nhanh chóng hất ra bàn tay Lôi Đình Ngọc,trên tay vẫn giữ lại dư âm hơi nóng y, hắn lúc này mới đột nhiên giật mình tại sao hắn chịu chăm sóc y,tại sao không đành lòng đẩy ra tay y,người này là kẻ thù hắn hận đến cực điểm,không xứng nhận được bất kỳ đồng tình,hắn căn bản không nên ở chỗ này hao phí thời gian,nhanh chóng lao ra phòng bệnh.
“Thiếu chủ,tại sao ngài đột nhiên lao ra? Sắc mặt xanh như vậy,có phải Lôi ca xảy ra chuyện gì?” Ở bên ngoài canh giữ Đường chủ cùng bọn đàn em vừa thấy được hắn mặt xanh mét vọt ra,tất cả đều khẩn trương đi đến quan tâm nói.
Y Thanh Huyền điều chỉnh lại hít thở của mình”Các người mau gọi bác sĩ đến,y mặc dù còn chưa tỉnh nhưng vừa rồi y có nói mớ.” “Em lập tức đi gọi bác sĩ!” Một tên đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374844/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.