Đợi ngoài cửa phòng cấp cứu nhiều canh giờ,Y Thanh Huyền vừa nhìn đồng hồ trên vách vừa giẫm chân qua lại,hắn chưa bao giờ biết chờ đợi là một chuyện khổ sở vậy,mỗi một phút giống như một vạn năm đăng đẳng,vì loại bỏ nôn nóng hắn không khỏi không nhìn tấm biển cấm hút thuốc lá,núp ở góc kéo một hơi khói,xung quanh đều là đám đàn em,mọi người mặt ủ mày chau nhìn cánh cửa khép kín.
“Tại sao lâu như thế? Bác sĩ bệnh viện này có phải quá tệ? Nếu không ra chúng ta trực tiếp xông vào trong!” Thấy thời gian trôi qua từng giờ,người nằm bên trong vẫn chưa biết sống chết,Y Thanh Huyền không nhịn được chất vấn,ánh mắt vừa lúc nhìn thấy một trợ thủ từ phòng cấp cứu đi ra,liền xông qua bắt được cổ áo của hắn rống giận: “Ê! Cũng đã vào trong mấy canh giờ,tình hình trong đó bây giờ thế nào!”
Trợ thủ thấy gương mặt hung thần ác sát vừa sợ vừa chỉ,hơn nữa cổ bị hắn nắm chặc thiếu chút nữa không thở được.”Này.... Vị tiên sinh.... Có lời gì...... từ từ nói....”
“Thiếu chủ,ngài buông hắn ra trước!” Đường chủ sải một bước xa đi đến hòa giải, “Tôi biết cậu rất gấp gáp muốn biết tình huống Lôi ca,nhưng cậu cũng phải cho hắn cơ hội nói chuyện.”
Y Thanh Huyền nghe ông ta nói mới để ý,liền buông thả tên trợ thủ,nhưng giọng nói vẫn cáu gắt: “Ngươi nói mau!” “Khụ khụ khụ.....” Trợ thủ cuối cùng có thể hô hấp,nghĩ thầm người này không dễ chọc phải cẩn thận ứng phó mới được,hắn hít vài ngụm hơi mới trả lời: “Bị trúng đạn bây giờ cần nhất là truyền máu,máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374848/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.