Mưa dầm liên tục suốt buổi chiều,mở màn buổi tang lễ hội trường rộng lớn bày đầy vòng hoa màu trắng,tụ tập khách khứa đến từ các bang phái đến ai cũng buồn bã,ngay cả nhân vật chính trị có uy tín danh dự và ký giả tham gia náo nhiệt tất cả đều rối rít chạy tới,có thể thấy được người chết là một nhân vật có tiếng tăm vượt qua hai nhà hắc bạch.
Y Thanh Huyền mặt tang phục quỳ gối trước quan tài người cha đã mất,đón tiếp mỗi người đến chia buồn,còn đặc biệc mời tới người con thứ năm khóc mộ phối hợp,hắn yên lặng dập đầu một cái,nhớ tới người ba hắn yêu thương lúc sinh tiền không khỏi rơi lệ đầy mặt,nhưng vì không muốn để người ta nhìn thấy,hắn len lén lau nước mắt.
Lôi Đình Ngọc không nói một câu quỳ gối bên cạnh hắn,giống như trước người mặc đồ tang,dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người vẻ mặt của y nhìn như bi thương,dáng vẻ cực kỳ đau khổ,nhưng chỉ có Y Thanh Huyền biết trong lòng y căn bản không bi thương như ngoài mặt,thật biết diễn kịch!Người đàn ông này không đi đóng phim thật sự lãng phí.
Y Thanh Huyền ngậm oán tức giận lén trừng mắt liếc y,không nghĩ tới Lôi Đình Ngọc đúng lúc nhìn sang hướng hắn,trong lúc bốn mắt nhìn nhau tia lửa lóe ra, Lôi Đình Ngọc khiêu khích nhếch môi,tay để trong túi đè xuống chốt mở,đang lúc Y Thanh Huyền nghĩ thầm không ổn đã không kịp,máy run hành hạ người lại bắt đầu hoạt động trong khe hẹp,sắc mặt hắn thoáng cái trắng xanh,thân thể trận trận run rẩy.Lôi Đình Ngọc thế nhưng dám bày trò này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374851/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.