Nét bối rối rất nhanh tản đi trên mặt Lôi Đình Ngọc,y trở lại vẻ hờ hững ban đầu”Là tôi mạo phạm,xin thứ tội!” Y cúi đầu không chút phản bác thừa nhận Y Thanh Huyền nhục mạ,chẳng qua lấy tay nhẹ lau dòng máu chảy bên khóe môi.
“Nếu muốn tôi tha tội thì quỳ xuống sám hối”Y Thanh Huyền không buông tha tiếp tục nói, “Sau đó cầu xin tôi tha thứ,nói anh lần sau sẽ không dám tái phạm nữa!”
Lôi Đình Ngọc ngẩng đầu,trong mắt lóe ra tia lửa nhưng ngay sau đó biến mất trong đầm sâu đen đặc.”Thiếu chủ nói rất đúng.” Nói xong y quỳ xuống,đầu gục trên mặt đất hiện ra tư thế giống như con ếch.”Xin Thiếu chủ tha tôi,lần sau tôi sẽ không tái phạm.”
Y Thanh Huyền từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh,một cước dẫm lên lưng y “Coi như anh còn tự biết lỗi của mình,nhưng anh nên biết rõ thân phận của mình,anh chẳng qua là con chó cha cho tôi,sau này không có mệnh lệnh của tôi không cho phép anh nhìn thẳng mặt tôi, có nghe không?” Bị hắn nhục nhã vẫn không thay đổi sắc mặc,người này quả nhiên là con chó hết lòng trung thành!
“Dạ,tôi hiểu.” Lôi Đình Ngọc cúi đầu nói thật nhỏ. “Hiểu lời thì nhanh lui ra,tôi muốn ngủ!” Y Thanh Huyền lại ngã xuống giường nói.”Còn nữa,không có chuyện gì thì đừng đến ầm ĩ ta!”
“Vậy tôi cáo lui trước!” Lôi Đình Ngọc đứng dậy khom lưng lui ra ngoài.
Nghe được tiếng động đóng cửa lại,Y Thanh Huyền dường như thỏa mãn nhắm hai mắt,cuối cùng thở dài một hơi,để sau này tên này còn dám dùng ánh mắt sắc bén kia nhìn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh-cua-lao-dai/374872/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.