Mặt trời sau giờ ngọ treo cao cao trên bầu trời, tản mát ra nhiệt liệt quang mang, trong không khí một ngọn gió nhỏ cũng không có, mùa đông rét lạnh này cuối cùng cũng nghênh đón một ngày ấm áp.
Trong ngự hoa viên, Tố Y đắp một tấm da hồ cừu thật dày, cùng phụ tử Hoàn Nhan Tự ngồi ở trong chòi nghỉ mát, trước mặt mấy chục đóa hoa mai vẫn đang nở rộ diễm lệ vô song. Mấy cung nữ tú lệ ở dưới gốc mai vui đùa, càng tăng thêm một mạt tú sắc cùng vài tia thú vị.
Hoàn Nhan Tự đem một khối bánh cắt thành hai, đưa tới bên miệng Tố Y, cười nói: “Bánh này thật nhuyễn, trẫm phân phó ngự trù làm riêng cho ngươi, mặc dù không nên ăn nhiều, nhưng ăn một chút cũng không sao.” Nhìn Tố Y ăn, bên khóe miệng dính ít vụn bánh, trong lòng hắn vừa động, liền hôn lên, chợt thấy ái nhân đỏ mặt, lấy một tay đẩy hắn ra, khẽ quát: “Trước mặt hài tử mà không biết tự trọng như thế.” Hắn lúc này mới nhớ tới nhi tử, nhìn sang liền thấy Hoàn Nhan Sóc trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe ra thần thái hưng phấn, không chớp mắt mà nhìn chăm chăm mình. Không khỏi trong lòng đại quẫn, vội thay một bộ biểu tình trầm ổn, ho khan vài tiếng nói: “Sóc Nhi, ngươi công khóa đã làm xong chưa?”
“Làm xong rồi a.” Hoàn Nhan Sóc nghiêm trang gật đầu: “Trước khi đến đây mẫu hậu đều đã kiểm tra qua. Y còn khen ta thông minh, nói nhiều nội dung như vậy mà ta vẫn học nhớ được, hại y không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.