Khi vừa tới, chỉ thấy Tử Lưu Tử Nông đều vây quanh Tố Y, vết thương đã được tẩy trừ thỏa đáng, chính là người thì vẫn chưa tỉnh. Thấy Hoàn Nhan Tự tiến đến, các cung nữ đều thức thời thối lui sang một bên, Hoàn Nhan Tự ngồi xuống bên người Tố Y, quay đầu hỏi Tử Nông: “Đã bảo Ngự trừu phòng chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng chưa?”
Tử Nông nói: “Hoàng Thượng không cần lo lắng, nô tỳ sớm đã phân phó.” Hoàn Nhan Tự gật đầu nói: “Lúc trước để cho y đói, chỉ vì muốn làm cho ý trí y suy yếu , cùng với vở diễn kia mới dễ dàng khiến y khuất phục. Trẫm cũng là bất đắc dĩ, nếu y quyết tâm không để ý đến sinh tử của những người đó, thật đúng là nửa điểm biện pháp đối với y cũng không có. Chính là chuyện này ai cũng không được nói với y, ai, trẫm có thể chịu được y hận trẫm, nhưng không thể chịu được y hoài nghi trẫm.” Nói xong liền thấy hàng mi dài của Tố Y động đậy, hắn biết y sắp tỉnh lại, vội vàng im miệng không nói, một bên đối Tử Nông nói: “Phân phó đi, nhớ kỹ, thức ăn thanh đạm, thích hợp người lâu chưa ăn gì.” Tử Nông liền đáp ứng rời đi.
Lại nói Tố Y trong một chốc liền tỉnh lại, chỉ thấy Hoàn Nhan Tự chính là đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn mình, trong mắt chân tình biểu lộ, thấy mình mở mắt, lại vội vàng thu hồi. Y trong lòng đau xót, nặng nề nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: “Ngươi ở đây làm gì? Ngươi đã thỏa mãn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477055/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.