Vừa nghe thấy thanh âm này, Tố Y vừa rồi còn cao hứng thì đột nhiên tâm liền trầm xuống, mà còn là trầm xuống vực sâu vạn trượng. Y chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Hoàn Nhan Tự cả thân mình vô lực dựa vào cửa, cúi đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm còn rĩ máu. Máu tươi từ cổ Tố Y chảy xuôi xuống thành một mảnh đỏ tươi trên chiếc khăn trong lòng bàn tay Tử Nông, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.
Tố Y lặng yên không nói, mà y cũng không biết mình nên thế nào mới tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tử Nông đã giải khai huyệt đạo trên người, hai người cũng không có động tác gì, trong phòng yên tĩnh đến mức châm rơi cũng có thể nghe được, rồi lại thấy Hoàn Nhan Tự chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tố Y, trong mắt không biết là cảm xúc gì. Tố Y cũng nhìn lại hắn, trong ánh mắt sự kiên quyết vừa rồi cũng đã quay trở lại. Đối diện thật lâu, bỗng nhiên Hoàn Nhan Tự nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay đầu chậm rãi nói: “Tố Tố, ánh mắt ngươi thật đẹp, giống hệt như ánh mắt ta đã nhìn thấy trong lao ngục ngày ấy. Nguyên lai. . . . . . Nguyên lai ngươi vẫn cũng chưa từng đổi khác, là trẫm thay đổi. . . . . . Trở nên mềm lòng, trở nên. . . . . . dễ dàng liền. . . . . . tin ngươi như vậy. Nói cái gì mà đáp ứng làm hoàng hậu, chính là muốn khiến trẫm thả binh sĩ của ngươi. . . . . . Rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477092/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.