Hoàn Nhan Tự kia như đang ở trên mây, cái miệng sinh sáp của Tố Y làm cho hắn cảm nhận được khoái cảm chưa bao giờ có được, đó là cảm giác thỏa mãn nhục dục cùng với khoái hoạt của sự chinh phục, là cảm giác chưa có bất luận kẻ nào từng mang đến cho hắn. Tâm tình một trận kích động, nơi hạ phúc tựa hồ như có trăm ngàn hỏa long muốn dâng trào. Đang ở khoảng khắc khẩn yếu, sắp đến cao trào, bỗng nhiên nơi tử mệnh truyền đến một trận đau nhức, đau đến mức hắn “Oa nha” hét thảm một tiếng, lại nhìn Tố Y chính là trầm tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi phun ra nam căn của mình, lạnh lùng nói: “Thực xin lỗi, ta với điều này quá mức xa lạ, nhất thời sai lầm.”
Lần này liền khiến cho Hoàn Nhan Tự tức giận, biết rõ là Tố Y nói dối, rồi lại không có chứng cớ, nhất là cảm giác từ trên mây mà rơi xuống hố sâu vạn trượng là tư vị nín thở mà hắn cả đời này chưa từng chịu qua. Một phen túm lấy mái tóc dài của Tố Y, hung tợn nói: “Là như vậy sao? Không sao, trước lạ sau quen, trẫm sẽ hảo hảo dạy ngươi.” Nói xong cũng không đợi y phân trần, vẫn đem vật nơi dưới khố đẩy vào trong miệng của y, một bàn tay nắm lấy miệng y, thứ trần bính kia liền hết sức ở khoang miệng mềm mại của Tố Y mà đâm thẳng về phía trước.
Tố Y cũng không cam yếu thế, y xử vu liệt thế, lại liều mạng tìm cơ hội lấy răng nanh làm vũ khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477106/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.