Tử Nông tuổi tác tuy nhỏ nhưng sinh trưởng ở chốn thâm cung, lại theo Hoàn Nhan Tự nhiều lần xuất nhập vào chốn quân sĩ nên đối với loại ánh mắt này đã trở nên quen thuộc. Nàng lập tức cả kinh, hướng Tố Y nhìn lại, chỉ cảm thấy thân mình kia tựa như búp bê vải rách mướp, thế nào lại có thể khiến cho Hoàn Nhan Tự nảy sinh dục vọng. Huống hồ cũng chưa từng cảm thấy chủ tử hảo nam sắc, vì sao lúc này lại lộ ra ánh mắt như vậy, chẳng lẽ mình lại đoán sai sao? Nàng cũng không hiểu được Hoàn Nhan Tự sao lại thích nam nhân, mà còn là một Tố Y thiết huyết nam nhi như vậy, thân mình máu tươi đầm đìa này sao lại có thể câu dẫn nhục dục tiềm tàng trong hắn.
Hoàn Nhan Tự cực lực khống chế chính mình, thình lình Tố Y lại ngẩng đầu lên, khi bốn mắt giao nhau, ý chí bất khuất kia vẫn y nguyên. Ý hận cồn cào trong lòng khiến hắn suýt nữa lập tức vọt vào trong ngục đưa y đặt ở dưới thân, nhìn xem y rốt cuộc còn có thể cứng đầu đến lúc nào. Hắn nắm chặt hai tay, khó khăn đè nén xuống. Căm giận quay đầu, đối Tử Nông ra lệnh: “Đi.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi, thật khiến cho Tố Y kinh ngạc, thầm nghĩ hắn trong hồ lô bán dược gì.
Hoàn Nhan Tự cũng không hảo nam sắc, đối với nam phong thịnh hành ở Đại Tề và Kim Liêu, hắn mặc dù không bài xích nhưng cũng chưa từng tán thưởng. Hiện giờ lại đột nhiên nhân duyên trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-binh/1477117/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.