5
Sau khi nghe lời này, Thẩm Yên Thành có chút sửng sốt, trong mắt dường như có một loại cảm xúc nào đó dâng trào.
Yết hầu của anh hơi cử động, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Cố Đàn cắt ngang.
“Em đang nói cái gì vậy, em vui quá ha?”
Cố Đàn ôm lấy bả vai tôi, lực đạo mạnh gấp đôi bình thường.
Anh ta trên mặt mang ý cười, nhưng lại không chạm tới đáy mắt, ánh mắt thâm trầm.
Chậc, thằng khốn này, còn dám ghen tị à?
Tôi cứ mỉm cười và để họ tự giới thiệu với nhau.
Thẩm Yên Thành khẽ gật đầu và khôi phục lại khí chất người lạ chớ đến gần.
Tôi không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng hình như có mùi thuốc súng trong không khí.
Cố Đàn mở miệng: "Tôi nghe nói đến Thẩm tổng đã lâu, không ngờ Thẩm tổng lại hứng thú với tranh vẽ?"
Thẩm Yên Thành liếc nhìn anh ta một cái.
“Tôi chỉ biết một chút mà thôi, tôi đơn thuần chỉ thích tranh của cô Giản.”
Tôi cười rạng rỡ: “Tôi rất hân hạnh.”
Cố Đàn liếc nhìn tôi và nói chậm rãi.
“Anh Thẩm, xin hãy dành thời gian đi dạo xung quanh, chúng tôi sẽ rời đi trước.”
Thẩm Yên Thành gật đầu, Cố Đàn dùng sức kéo tôi đi.
Toàn bộ cơ thể tràn ngập sự chiếm hữu không thể giải thích.
Anh ghé sát vào tai tôi: "Trò chuyện vui vẻ chứ?"
Tôi cảm thấy hơi đau khi bị anh ôm nên trầm giọng mắng:
"Cố Đàn, anh bị bệnh à?"
Anh mím môi: "Em vì anh ta mà mắng anh à?"
Tôi: "..."
Phía sau, Thẩm Yên Thành không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bo-anh-toi-khong-hoi-han/532640/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.