Chết tiệt! Tôi phải đi xem mặt!
0o0
Tôi cũng cần phải đi xem mặt sao?
Tôi gẩy gẩy một ngón tay thì mỹ nữ có mà nhào tới đè bẹp cả tôi chứ thiếu gì. Tôi cần phải đi xem mặt rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân mình với đối phương, nhân tiện thể hiện tuổi xuân phơi phới của mình với họ sao?
Khó khăn lắm mới về nhà được một lần thì lại nghe thấy chuyện này, nếu không phải nghĩ tới chuyện mẹ tôi mắc bệnh cao huyết áp thì tôi đã tức điên mà phi đũa đi rồi. Mẹ tôi cứ như đang mật báo tình hình tuyệt mật vậy, rõ ràng trên bàn chỉ có tôi và bà thế mà bà lại làm ra vẻ thần bí thì thầm với tôi: “Cô Lưu giới thiệu cho con cháu gái cô ấy, nghe nói là một cô gái vô cùng trong sáng. Mới tốt nghiệp đại học, học chuyên ngành Trung văn, giờ làm giáo viên ngữ văn ở Đại học Ngoại ngữ đấy”. Mẹ tôi còn lấy ra một tấm hình rồi chỉ trỏ này kia.
Tôi không có ác cảm hay thiện cảm gì với cô Lưu cả. Gần đây cô ấy rất hay tới nhà tôi, dăm bữa nửa tháng tôi về nhà một lần thì phải tới tám, chín lần đều gặp cô ấy. Tôi biết chồng cô ấy muốn vào Cục Đầu tư, những chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi, chẳng có gì lạ cả. Tôi bức xúc nghĩ, cứ bận lo chuyện của chồng cô đi, còn đòi làm bà mối cái gì? “Hạ Trường Ninh! Nghiêm túc xem nào!”. Mẹ tôi cáu.
Tôi vội cắm mặt nhìn tấm ảnh. Không phải là học sinh cấp ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bo-em-kiep-sau-nhe/2240089/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.