Mỗi một nàng công chúa đều hy vọng chàng hoàng tử của mình sẽ cưỡi ngựa tới đón mình. Phúc Sinh, anh nguyện ý thỏa mãn mong muốn của em.
0o0
Thời gian trôi đi nhanh quá, cuối cùng bố mẹ tôi cũng gặp người nhà Hạ Trường Ninh rồi. Trong vòng một tuần sau khi tôi tốt nghiệp, Hạ Trường Ninh dốc toàn lực xúc tiến buổi gặp mặt cấp cao của phụ huynh hai bên.
Thời gian bắt tay của mẹ tôi và mẹ anh ấy kéo dài một phút, thể hiện rõ ràng sự ngưỡng mộ đã lâu của hai bên. Anh trai và em trai Hạ Trường Ninh cũng có mặt.
Em trai ấy – Hạ Trường Sinh rất giống anh mình, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười. Lấy biểu hiện của Hạ Trường Ninh làm thước đo, tôi phong tặng cho Hạ Trường Sinh cái tên “Tiếu diện hổ”. Còn anh trai anh ấy lại rất nghiêm khắc, ít nói, chốc chốc lại tập trung lắng nghe, ngay lập tức tôi tặng cho anh ấy danh hiệu “Đạo sĩ’.
Hạ Trường Ninh ở giữa tập trung điểm mạnh của cả hai người, tâm tư sâu sắc, lúc cười hi hi cũng như vải gấm bọc dao. Cái tên này trước mặt mọi người quyết không tỏ thái độ nhi nữ tình trường với tôi.
Thế nên tôi cảm thấy bữa cơm này đáng nhẽ chỉ nên dành cho phụ huynh hai bên ăn. Còn tôi, ăn một tí rồi ngồi bên cạnh xem ti vi đợi nghe kết quả.
“Cục trưởng Vương, Phúc Sinh nhà tôi kén ăn lắm, gắp được hai gắp là không chịu ăn nữa. Cái con bé này thật là…”.
Mẹ tôi không hổ danh là giáo viên, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bo-em-kiep-sau-nhe/2240096/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.