Anh ấy mỉm cười, rồi hôn lên tay tôi rất tình cảm: “Cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay”.
0o0
“Thập lý mai hoa hương tuyết hải, hữu mai hoa xứ hảo bình lan(*). Phúc Sinh, chụp ảnh thế này đẹp không?”. Chanh Đa mặc một chiếc áo lông dày sụ rồi dựa vào đình, nâng nâng bàn tay xòe ra như hoa lan rồi tạo dáng kiểu các thục nữ cổ đại yểu điệu dịu dàng. Tôi cầm máy ảnh cố nhịn cười và đáp: “Giá như có rèm trúc nữa thì đẹp”. [(*) Câu thơ của Ngô Xương Thạc - bậc thầy về thư pháp, kim thạch thời cận đại; nghĩa là “hoa mai mười dặm thơm cả biển thuyết, giữa chốn đầy hoa mai, tựa mình như nhành lan” (BTV)]
“Tại sao?”.
“Bên dưới có anh chàng đẹp trai nào đó đi qua, cô nương cậu ra sức cắt đứt dây rèm, rơi vào vị Tây Môn đại quan nhân”. [Ninh Phúc Sinh xỏ xiên dáng vẻ Chanh Đa giống như Phan Kim Liên chờ Tây Môn Khánh (BTV)]
Chanh Đa trừng mắt nhìn tôi, mấy ngón tay hoa lan đang run rẩy trước gió: “Chụp ảnh đi, chụp xong bản cô nương đây sẽ ném cậu xuống, Tây Môn đại quan nhân thì thôi đi, giá mà đập trúng anh Trình thì hay biết mấy”.
Tôi chụp xong liền cười lớn: “Chanh Đa, có cần tớ làm mai, dẫn anh Trình ra sau vườn hoa cho cậu gặp không?
Chanh Đa nhởn nhơ đáp: “Anh ấy chắp tay đứng giữa những đóa hoa mai, tớ tự nhiên lại gần, anh ấy đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn tớ… tớ nhất định sẽ đẩy anh ấy xuống đất, rồi hiếp”.
Hai từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bo-em-kiep-sau-nhe/2240099/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.