Khi tôi không yêu anh ta thì bản thân tôi không thể nào chấp nhận được anh ta. Khi tôi có thể chấp nhận được anh ta tôi mới phát hiện ra anh ta đã khiến tôi cảm động, nhưng không hề yêu. Tôi có thể chìm đắm trong sự ấm áp của cảm giác được yêu và giả vờ yêu anh ta sao? Tôi không thể.
0o0
Xuống máy bay, xách hành lý ra ngoài tôi đã thấy bố mẹ tôi đứng ở đó. Tôi vui sướng vẫy tay với họ.
Đón hành lý từ tay tôi, tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã bắt đầu càu nhàu: “Cái con bé này, đổi chuyến bay mà không nói với bố mẹ một tiếng”.
Tôi cười, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc đối phó Hạ Trường Ninh, hai chuyến bay cách nhau cũng không lâu, huống hồ bố mẹ tôi có thói quen tới sớm nên kiểu gì cũng sẽ đón được tôi, nên tôi không gọi điện thông báo cho họ… Đợi đã, tôi nhanh nhạy suy nghĩ, tôi không nói ra sao bố mẹ tôi biết tôi đã đổi chuyến bay?
“Sao con lại đối xử với người ta như thế chứ? Trường Ninh có lòng mới đi đón con, sao con đổi
chuyến bay để nó lại một mình? Cậu ấy còn tốt bụng gọi điện thông báo cho bố mẹ”. Mẹ tôi ngay lập tức tiết lộ chân tướng sự việc.
Bao nhiêu tuổi rồi còn đi mách lẻo? Tôi ghét cái kiểu anh ta cứ thích làm chủ mọi chuyện, chuyện gì cũng phải theo quy tắc của anh ta.
“Phúc Sinh, Trường Ninh thực sự có lòng, bậc làm phụ huynh như bố mẹ đây cũng không có gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-bo-em-kiep-sau-nhe/2240116/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.