Đoạn Vân Uyển ôm c.h.ặ.t lấy chân lão phu nhân, như người đang chìm bắt được cọng rơm cứu mạng, đã hoàn toàn quên đi vẻ dịu dàng nhu mì thường ngày.
“Tổ mẫu, xin người cứu con, mẫu thân muốn g.i.ế.t con để diệt khẩu!” Không để lão phu nhân có thời gian phản ứng, Đoạn Vân Uyển đã tuôn hết sự việc phu nhân Cảnh thị sai nàng đẩy Khấu Thanh Thanh xuống vực.
Nỗi sợ hãi suýt c.h.ế.t khiến nàng chẳng còn quan tâm điều gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thanh biểu muội đã đúng, đích mẫu sẽ không tha cho nàng, bị trừng phạt còn hơn là mất mạng!
“Mẫu thân sợ con tiết lộ mọi chuyện, vừa rồi đã sai người g.i.ế.t con để diệt khẩu! Tổ mẫu, xin người làm chủ cho con!”
Tiếng khóc của Đoạn Vân Uyển vang vọng trong phòng, mạch m.á.u trên trán lão phu nhân giật mạnh, chậm rãi nhìn qua Tân Diệu.
Tân Diệu mím c.h.ặ.t môi, trong mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng, kinh hãi và phẫn nộ.
Lão phu nhân mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì, ánh mắt từ từ chuyển qua người Đoạn Vân Linh.
Đoạn Vân Linh mặt mày tái mét, đôi môi run rẩy không còn một giọt máu.
Lão phu nhân nhìn sang Triệu ma ma: “Ngươi là…”
Dù là một bà tử làm việc nặng, lão phu nhân cảm thấy có chút quen mặt.
“Bà ấy là Triệu ma ma trong viện của mẫu thân!” Nhìn thấy gương mặt Triệu ma ma, Đoạn Vân Uyển nhớ lại đôi tay to lớn đã nhiều lần ấn đầu nàng xuống hồ nước.
Cảm giác ngạt thở ùa về, khiến sắc mặt nàng thêm nhợt nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2574932/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.