Đoạn Vân Lãng thoáng nhìn thấy Tân Diệu, kinh ngạc lại phấn khởi: “Thanh biểu muội, thật sự là muội mua lại Thư quán Thanh Tùng sao?”
Tân Diệu vừa bước ra ngoài vừa hỏi: “Nhị biểu ca đã biết rồi sao?”
Đoạn Vân Lãng gật đầu: “Nghe bạn học nói, ta không tin, nên tranh thủ tìm cơ hội lẻn ra đây.”
Tiểu Liên ở bên trợn tròn mắt: “Nhị công tử, ngài lại trốn học à?”
“Ai trốn học chứ? Vốn dĩ là thời gian nghỉ giữa giờ.” Đoạn Vân Lãng quay đầu lại, “Kìa, đại ca cũng ra ngoài rồi đó thôi.”
Tân Diệu không biểu lộ cảm xúc gì, hướng ánh nhìn về phía Đoạn Vân Thần đang đi tới, trong lòng biết rằng, không giống như sự tò mò đơn thuần của Đoạn Vân Lãng, vị này e rằng là đến chất vấn.
Quả nhiên, khi Đoạn Vân Thần tiến đến gần, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Thanh biểu muội, ta muốn nói với muội vài lời.”
“Đại biểu ca cứ nói.”
“Qua bên kia nói đi.” Đoạn Vân Thần chỉ về phía cây đại thụ không xa.
Tân Diệu khẽ nhếch môi: “Có chuyện gì mà không thể nói trước nhị biểu ca sao, đại biểu ca?”
Nghe vậy, sắc mặt Đoạn Vân Thần hơi trầm xuống, nhìn Đoạn Vân Lãng, thản nhiên nói: “Nếu đã vậy, ta sẽ nói thẳng. Ta biết những ngày qua Thanh biểu muội chịu nhiều ấm ức, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng là người một nhà, biểu muội không nên vì nhất thời nông nổi mà gây tổn hại đến lợi ích của gia đình, để kẻ ngoài được lợi.”
Tân Diệu bật cười: “Đại biểu ca lấy tư cách gì để nói những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2574950/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.