Vừa qua cơn kinh hãi, Hồ chưởng quầy liền quỳ rạp xuống: "Đa tạ đông gia thần thông quảng đại, cứu tiểu nhân một mạng!"
Tân Diệu vội đỡ ông dậy: "Chưởng quầy không cần làm vậy."
Nhìn Tân Diệu với ánh mắt sáng rực, Hồ chưởng quầy như thấy nàng lần đầu tiên: "Đông gia, tuổi còn trẻ mà tinh thông thuật tướng số thế này, chắc hẳn là có thiên phú?"
Tân Diệu ngẫm một lúc, mỉm cười gật đầu: "Phải, là thiên phú."
"Tiểu nhân đã nói mà..." Hồ chưởng quầy thở dài một tiếng.
Tân Diệu: "…" Sao nghe giọng điệu kéo dài của chưởng quầy lại lộ rõ vẻ tiếc nuối như vậy?
Quả thực Hồ chưởng quầy cảm thấy tiếc nuối.
Ai thấy thuật tướng số huyền diệu thế này lại chẳng muốn học!
Tiếc nuối xong, ông lại thêm phần cảm động: "Đông gia, tiểu nhân không đáng để người mạo hiểm như vậy, sao không gọi hộ vệ theo cùng?"
Tân Diệu đã đoán Hồ chưởng quầy sẽ hỏi câu này, nên đáp ngay: "Dù sao chỉ là suy đoán, không cần làm to chuyện. Chưởng quầy gặp rắc rối ta có thể giúp một tay, còn nếu không có chuyện gì, thì cũng coi như ta dạo chơi dưới ánh trăng đẹp đêm nay thôi."
"Đông gia vẫn là quá mạo hiểm rồi, người dù sao cũng là nữ tử, đêm nay kẻ ác nếu võ công cao cường, chẳng phải sẽ liên lụy đến người sao." Hồ chưởng quầy vừa nghĩ đến bộ dạng dữ tợn của Lý Lực khi giơ tảng đá lên, trong lòng không khỏi sợ hãi.
"Chưởng quầy không cần lo nghĩ nhiều. Ta đã dám đi, đương nhiên có cách ứng phó."
Thấy Hồ chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2574956/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.