Châu Ngưng Nguyệt nhìn thấy mẫu thân ngã ngồi trên đất, thất thanh kêu lên: “Mẫu thân, người làm sao vậy?”
Nàng nhanh chóng chạy tới, sắc mặt tái nhợt: “Mẫu thân, người bị thương sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Châu đại nhân cau mặt, trách mắng con gái: “Nửa đêm nửa hôm đừng có la lối, để hàng xóm nghe thấy thì người ta sẽ nghĩ gì?”
“Nhưng mà mẫu thân bị thương rồi.” Châu Ngưng Nguyệt hạ thấp giọng, giọng nói nghẹn ngào.
Châu phu nhân nhờ con gái đỡ đứng dậy, dịu dàng an ủi: “Mẫu thân không sao, chỉ hơi rát thôi, thoa chút thuốc mát là được.”
Châu đại nhân nhìn qua bọn hạ nhân bị kinh động, trầm giọng nói: “Xuân Nha, dọn dẹp chỗ này đi. Những người khác về ngủ đi, không có việc gì đâu.”
Châu gia có ít người hầu, chỉ có một người gác cổng, một nữ đầu bếp, một tiểu nha hoàn, cùng một bà tử làm việc nặng. Xuân Nha là tiểu nha hoàn duy nhất, nghe chủ nhân dặn dò liền bắt tay vào thu dọn, ba người kia không dám hỏi han gì thêm, lẳng lặng trở về phòng.
“Nguyệt nhi, con cũng về phòng nghỉ đi.” Châu đại nhân nhìn Châu Ngưng Nguyệt đang ngấn lệ.
Châu Ngưng Nguyệt không động đậy: “Con giúp mẫu thân bôi thuốc rồi sẽ ngủ.”
“Không cần, đi ngủ đi.” Châu phu nhân dùng tay chưa bị thương vuốt tóc con gái, giọng dịu dàng: “Nghe lời.”
Châu Ngưng Nguyệt nhìn mẫu thân đang nén đau, lại nhìn phụ thân cau mày, cuối cùng gật đầu, bước về phía Tây sương phòng.
“Vào đi.” Trong màn đêm tựa như mực, giọng nói lành lạnh của Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2574972/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.