“Muốn tính kế ta sao?” Ánh mắt của Tân Diệu lóe lên, đôi môi khẽ mỉm cười, “Bọn họ đã nói những gì?”
“Chỉ nói rằng…” Đoạn Vân Lãng liếc nhìn Hạ Thanh Tiêu một cái, “Biểu muội, sao chúng ta không vào trong phòng nói chuyện.”
Tân Diệu khẽ gật đầu, quay sang nói với Hạ Thanh Tiêu: “Hạ đại nhân cứ tự nhiên.”
Hạ Thanh Tiêu: “…”
Hắn nhìn hai người bước vào phòng khách, rồi lặng lẽ tiến đến bên giá sách, lấy một cuốn sách du ký.
Trong phòng khách, Tân Diệu không vội vàng, từ từ rót một ly trà cho Đoạn Vân Lãng: “Biểu ca, xin mời từ từ nói.”
Đoạn Vân Lãng uống vài ngụm trà, rồi kể lại một cách tỉ mỉ những lời mà hắn nghe được từ sau khi gặp được Khánh Vương gia.
“Biểu muội, ta lo lắng rằng Khánh Vương gia có ý đồ không tốt.”
Tân Diệu nâng chén trà lên, vẻ mặt bình tĩnh: “Biểu ca không cần quá lo, ta thấy bọn họ chỉ là tò mò thôi, dù sao thì một thư quán lớn như vậy mà lại có một nữ đông gia như ta cũng ít thấy.”
“Chỉ tò mò thì còn đỡ, ta sợ họ tò mò lâu dài, đến lúc đó thì chẳng biết sẽ ra sao.”
Ban đầu Đoạn Vân Lãng vốn là một người không mấy tinh ý, nhưng vì đọc quá nhiều tiểu thuyết, thậm chí ngay cả những tên cục mịch như hắn cũng có vài phần khôn ngoan.
Theo hắn, khi nãy Đới Trạch hỏi thăm về biểu muội, quả thực thái độ giống y như trong sách vở, một tên ác bá si tình, luôn muốn phá hoại chuyện tình yêu của người khác.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2574997/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.