Cảm nhận không khí có chút trầm lắng, Quế di cười tự an ủi mình:
"Chẳng có gì to tát, chỉ cần sống tốt thì ở đâu cũng vậy thôi."
Hoàng hậu nương nương tài giỏi như thế, muội muội chắc chắn sẽ không sống khổ sở.
Tân Diệu mấp máy môi, định phụ họa nhưng lại không nói nổi. Nàng rót một ly rượu ủ hương quế và vải, uống một ngụm lớn.
Hương quế thanh tao, vị ngọt của vải, hòa cùng chút cay nhẹ của rượu, đan xen thành một dư vị khiến người ta say mê.
Tân Diệu lại nhấp thêm một ngụm, khen:
"Thật ngon quá."
Quế di mừng rỡ:
"Rượu vải này là ta ủ từ tháng tư, tự tay ta chọn từng quả vải, quả nào cũng căng mọng, trong suốt như ngọc..."
Tân Diệu chăm chú lắng nghe.
Hạ di cũng thích ủ rượu trái cây. Tháng ba là dâu tằm, tháng tư là vải, tháng năm là anh đào, tháng sáu là đào, tháng bảy là nho... từ xuân ấm hoa nở đến thu vàng rực rỡ, những loại rượu trái cây ấy mang hương vị đặc trưng của từng tháng, tô điểm cho bốn mùa.
Tân Diệu tự tin nói rằng nàng là một đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ lớn lên trong tình yêu thương.
Một người có quan tâm đến câu chuyện hay không thì khó mà giấu được. Quế di thấy Tân Diệu nghe chăm chú thì cười bảo:
"Nếu tiểu thư có hứng thú, hôm nào ta dạy tiểu thư ủ rượu nhé."
"Được ạ." Tân Diệu cười đáp lại.
Thực ra, nàng đã học làm bánh và ủ rượu từ Hạ di, nhưng sau đó Hạ di từ chối cho nàng vào bếp nữa.
Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575045/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.