Khi Đoạn Vân Linh đang đắm chìm trong nỗi bi thương và tuyệt vọng vì chuyện hôn sự bất ngờ rơi xuống đầu, thì Đoạn Vân Hoa lại nổi trận lôi đình.
"Hôm nay, tổ mẫu thực sự đã gọi Đoạn Vân Linh đến sao?"
Tiểu nha hoàn đi dò la tin tức, e dè đáp: "Dạ... đúng ạ."
"Tổ mẫu gọi Đoạn Vân Linh qua để làm gì?" Trong lòng Đoạn Vân Hoa đã có câu trả lời, nhưng nàng không muốn tin, lập tức bật dậy chất vấn.
Tiểu nha hoàn vô thức lùi một bước, cắn răng đáp: "Nô tỳ... nô tỳ không nghe ngóng được ạ."
Là nha hoàn thân cận của Đoạn Vân Hoa, nàng biết rõ chuyện của Thanh Phong Quán. Giờ này, lão phu nhân gọi riêng Tam tiểu thư đến, còn có thể vì chuyện gì nữa đây?
Câu trả lời của tiểu nha hoàn như đổ thêm dầu vào lửa giận trong lòng Đoạn Vân Hoa.
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại là Đoạn Vân Linh!"
"Nàng ta chỉ là một thứ nữ, như khúc gỗ, gặp người ngoài còn không dám mở miệng nói chuyện. Tại sao Cố Xương Bá phu nhân lại chọn nàng ta?"
Đoạn Vân Hoa kích động, đôi tay siết c.h.ặ.t lấy cánh tay tiểu nha hoàn, lớn tiếng: "Ngươi nói xem, rốt cuộc tại sao?"
"Nô tỳ... nô tỳ thật sự không biết..." Giọng tiểu nha hoàn run rẩy.
Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, làm sao biết được nguyên do chứ?
"Ta không tin, ta phải đi hỏi tổ mẫu!" Đoạn Vân Hoa quay phắt người, định bước ra ngoài.
Tiểu nha hoàn sợ đến tái mặt, vội cản nàng lại: "Tiểu thư, xin tiểu thư đừng kích động! Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575054/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.