Một tiếng vang lớn, cửa bị đập mở.
Từ nơi ẩn nấp, Tân Diệu không nhìn được tình hình bên ngoài, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán rằng có không ít người tiến vào.
Những người đó trước tiên lao thẳng vào chính phòng, cầm đèn lồng dò xét từ đông phòng qua chính phòng, sau đó mới tiến đến tây phòng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chắc không ở đây, đi thôi."
Ánh mắt Tân Diệu khẽ lóe sáng.
Là Hạ đại nhân.
Phát hiện người dẫn đội là Hạ Thanh Tiêu, Tân Diệu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Mỗi lần đối diện với hắn đều không mấy thuận lợi, nàng cũng đã quen rồi.
Nghe tiếng bước chân dần xa, Tân Diệu thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay nắm c.h.ặ.t toàn mồ hôi lạnh.
Cửa sân đã bị phá, Tân Diệu không còn ý định ngủ yên giấc, cố nhịn đói rét, kiên nhẫn đợi thêm một canh giờ rồi từ chỗ ẩn thân bước ra, nhẹ nhàng đi về phía ngoài.
Cửa lớn mở toang, không cần phải trèo tường nữa, nàng khép c.h.ặ.t áo choàng, bước vào màn đêm vô tận.
Còn về cửa sân, để tránh bị người tinh ý phát hiện, nàng quyết định giữ nguyên như vậy, đợi đến ban ngày sẽ phái người đến khóa lại.
Đã là đêm khuya, sự ồn ào do Cẩm Y Vệ gây ra lúc trước đã tan biến, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.
Tân Diệu đi được vài bước bỗng cảm thấy không ổn, tay nắm c.h.ặ.t d.a.o găm từ trong áo choàng rút ra, đ.â.m về phía người đang đến gần.
Sau một màn giao thủ ngắn ngủi, bên tai vang lên một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575074/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.