Với lão phu nhân, bớt đi những kẻ tơ tưởng đến ngoại tôn nữ là một chuyện tốt.
Những kẻ đến phủ Thiếu khanh để thăm dò, bà còn có thể từ chối, coi như mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu có kẻ không theo quy củ, trực tiếp ra tay từ ngoại tôn nữ, lỡ như Thanh Thanh bị dụ dỗ mà động lòng, thì lại khó xử.
Cùng hoàng tử uống rượu thật ra cũng không tệ. Các phu nhân trong kinh thành chắc chắn không ai ưa nổi điều này. Một khi đã vậy, dù Thanh Thanh có muốn rời khỏi phủ Thiếu khanh, cũng không dễ mà làm được.
Sự trầm tĩnh của lão phu nhân khiến Đoạn Thiếu khanh không khỏi bực bội:
“Mẫu thân, người cứ dung túng nha đầu đó mãi.”
Lão phu nhân liếc mắt nhìn con trai, thản nhiên nói:
“Ta mệt rồi, ngươi cũng nên đi nghỉ đi. Thanh Thanh hiện giờ lòng còn cao ngạo, ép buộc quá cũng không hay. Chúng ta làm trưởng bối, chẳng lẽ lại đẩy một đứa trẻ không cha không mẹ thương yêu ra xa? Như thế, muội muội ngươi dưới suối vàng cũng không yên lòng.”
Đoạn Thiếu khanh nhíu mày, chẳng còn lòng dạ để phàn nàn. Bước ra khỏi Như Ý Đường, sắc mặt hắn đã trầm xuống.
Không ngờ Thanh Thanh làm ra bao nhiêu chuyện như vậy, mà mẫu thân vẫn không bớt đi tình cảm với nàng.
Điều này không phải điều hắn muốn thấy, khi tâm tư của hắn với ngoại tôn nữ đã không còn đơn thuần.
Trở về chỗ ở, Đoạn Thiếu khanh bắt đầu suy tính kế hoạch của mình.
---
Bên kia, Khánh vương nghe thuộc hạ hồi báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575086/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.