“Tiểu thư, tuyết rơi rồi!” Tiểu Liên chỉ tay ra ngoài nhắc nhở Tân Diệu.
Tân Diệu bước ra khỏi cửa thư quán, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bầu trời xám xịt, từng bông tuyết lác đác rơi xuống. Nàng đưa tay ra đón, chỉ là những hạt tuyết nhỏ li ti.
Loại tuyết nhỏ thế này, từ đầu đông đã rơi hai ba lần. Dương đội trưởng liệu có gặp chuyện tối nay hay không, phải xem đến tối tuyết có chuyển thành trận đại tuyết dày đặc hay không.
Nhưng nếu đợi đến lúc ấy mới sắp xếp người mai phục, e rằng đã muộn.
Số lượng kẻ địch chưa rõ, Tân Diệu không định mạo hiểm chờ thêm. Nàng sắp xếp người lặng lẽ gửi tin cho Hạ Thanh Tiêu.
Nếu người của Hạ đại nhân tới đây mà không gặp chuyện, cũng không sao. Có tiền bạc đền bù, tin rằng họ sẽ không quá bất mãn.
Hạ Thanh Tiêu sau khi nhận được tin liền ra lệnh cho Nghiêm Siêu hành động.
Năm mươi Cẩm Y Vệ thay thường phục, giả làm khách mua sách, lần lượt bước vào thư quán Thanh Tùng, sau đó dưới sự hướng dẫn của Lưu Chu, lặng lẽ tản ra quanh khu vực nhà kho.
Cách ẩn mình như thế nào, Cẩm Y Vệ tự khắc có kinh nghiệm.
Tân Diệu gặp Hạ Thanh Tiêu trong phòng khách của thư quán.
Hạ Thanh Tiêu đường hoàng bước vào, không hề che giấu thân phận. Đây chính là lợi thế của việc thường xuyên lui tới, những người khác đã quen nên không mảy may nghi ngờ.
“Đa tạ Hạ đại nhân đã phái nhiều người tới giúp đỡ.” Tân Diệu không thiếu tiền mời người, chỉ sợ không mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575092/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.