Tân Diệu chăm chú nhìn chàng thiếu niên nọ khá lâu, đến mức ngay cả Chương Húc cũng nhận ra.
Hắn liếc nhìn thiếu niên ấy, người cũng mặc lam sam của học sinh Quốc Tử Giám, nhưng rõ ràng hắn không quen biết.
“Khấu tiểu thư, người kia có gì không ổn sao?”
Nghe Chương Húc hỏi, những người khác đồng loạt quay lại nhìn thiếu niên. Có người nhận ra hắn, bật thốt:
“Ơ, đây chẳng phải là Cốc Ngọc sao? Ngươi lại có tiền mua thoại bản à?”
Không ít người nhận ra thiếu niên ấy, lại có người cười nhạo:
“Không phải chứ, ngay cả mua giày ngươi cũng chẳng có tiền, sao lại đến đây mua thoại bản?”
Thiếu niên đỏ bừng mặt, lúng túng đáp:
“Ta chỉ đến mua bút mực thôi mà…”
Nhưng đám người kia không thèm để ý, vẫn cứ cười đùa xôn xao.
Sắc mặt thiếu niên tràn đầy bối rối, hắn quay người định rời đi.
“Chờ một chút.” Giọng nói của một thiếu nữ vang lên từ phía sau, thanh nhã và dịu dàng như dòng nước mát.
Tân Diệu bước nhanh đến, chặn trước mặt thiếu niên:
“Quý khách không phải đến mua bút mực sao?”
Thiếu niên tên Cốc Ngọc này tuy mặc đồng phục như Chương Húc và những người khác, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần cổ áo và ống tay đã sờn rách, màu sắc cũng bạc phếch vì giặt giũ quá nhiều, rõ ràng xuất thân từ một gia đình bình thường.
Quốc Tử Giám chủ yếu chiêu sinh con em quan lại, song thỉnh thoảng cũng đặc cách tuyển nhận những học sinh xuất thân dân thường nhưng thành tích vượt trội, đồng thời hỗ trợ học bổng. Cốc Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575095/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.