Người quá đông, Tân Diệu đảo mắt một vòng, không chắc trong số đó có Cốc Ngọc hay không.
Dựa theo thời gian mà suy đoán, có lẽ biến cố xảy ra khi Cốc Ngọc rời nhà để trở lại Quốc Tử Giám, tính đến giờ vẫn còn một khoảng thời gian.
Nhưng khoảng thời gian đó là một khắc, hai khắc, hay lâu hơn, thì không ai rõ.
Nếu như mỗi lần xuất môn, Cốc Ngọc đều giữ thói quen cố định, thông qua hắn có thể đoán được. Đây cũng là lý do vừa rồi Tân Diệu theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của hắn.
Nàng rất nhanh từ bỏ ý định gọi Cốc Ngọc ra trước mặt mọi người để hỏi han.
Trên đời này, ngẫu nhiên có quá nhiều, một người dù hành động cố định cũng có thể đột ngột thay đổi. Đến bước này, vẫn là tự mình đáng tin cậy hơn.
Tân Diệu nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Lưu Chu.
Lưu Chu cao giọng nói:
“Bà con xếp hàng ngay ngắn, bắt đầu phát cháo nào!”
Người xếp đầu tiên nhận lấy bát cháo đã múc sẵn, mắt len lén liếc vào những thùng lớn khác, hỏi dò:
“Ờm... hôm nay không có t.hịt kho sao?”
Giọng Lưu Chu càng lớn hơn:
“Không phải mấy ngày nay chúng ta mua gà mua t.hịt với số lượng lớn sao, chợ rau bên kia không đủ cung ứng nữa. Tiểu thư nhà chúng ta đã đặc biệt đặt mua từ trang trại, nhưng hàng chuyển tới muộn, lúc chúng ta ra ngoài thì t.hịt vừa mới sơ chế xong, đợi thêm một lát nữa sẽ đưa đến. Bà con kiên nhẫn chờ một chút nhé!”
“Vậy có phải xếp hàng lại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575099/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.