“Khấu tiểu thư?” Thấy Tân Diệu không trả lời, thị vệ phủ Khánh Vương thúc giục một câu.
Tân Diệu ổn định tinh thần, nhẹ giọng đáp:
“Lần gần đây nhất gặp Tùng Linh tiên sinh, ông ấy nói sẽ rời khỏi kinh thành.”
Thị vệ phủ Khánh Vương nghe vậy, ánh mắt nhìn Tân Diệu mang theo sự dò xét:
“Tùng Linh tiên sinh viết sách được vạn người truy đón, danh lợi song toàn, sao lại rời khỏi kinh thành?”
Giọng điệu Tân Diệu vẫn nhàn nhạt:
“Chuyện này ta không rõ. Thư quán chúng ta và Tùng Linh tiên sinh chỉ hợp tác, không can thiệp vào việc riêng của ông ấy.”
Thị vệ phủ Khánh Vương đành phải quay về bẩm báo như vậy.
Không gặp được Tùng Linh tiên sinh, tâm trạng Khánh Vương tức thì kém hẳn.
Một tiểu thư sinh viết sách thôi cũng không gặp được, sao vừa nhắc tới Khấu cô nương là mọi chuyện lại không thuận lợi thế này?
Khánh Vương tạm đè nén sự bực bội, mấy ngày sau bận rộn với các buổi tiệc tùng, cuối cùng cũng rảnh rỗi ghé qua Thư quán Thanh Tùng.
Lúc này, Thư quán Thanh Tùng vừa mới mở cửa. Lưu Chu và Thạch Đầu đang sắp xếp lại giá sách, Hồ chưởng quầy ngồi nhàn nhã lật sổ sách. Vừa thấy Khánh Vương bước vào, ông ta lập tức bật dậy.
“Tiểu dân…”
Khánh Vương phất tay ngăn Hồ chưởng quầy hành lễ:
“Khấu tiểu thư có ở đây không?”
Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào không thể hiện thân phận, dáng vẻ có chút bất cần.
Hồ chưởng quầy không dám chậm trễ, vội sai Thạch Đầu ra sau mời Tân Diệu đến.
“Dân nữ bái kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575125/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.