Giọng nói của nam nhân rất nhẹ, nhưng lại như một chiếc búa nặng nề, hung hăng nện vào trái tim Tân Diệu.
Trên đời này, còn có người mà nàng để tâm sao?
Nàng nhìn nam nhân trước mặt, tự hỏi. Nếu không lừa mình dối người, thì là có. Nhưng sự để tâm này không thể đặt lên bàn cân, so sánh với cái c.h.ế.t thảm của mẫu thân và mọi người.
Vì vậy, nàng lãnh đạm đáp:
“Không còn nữa.”
Hạ Thanh Tiêu nghe câu trả lời ấy, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc bị sự bình tĩnh che lấp, giọng nói thấp trầm mà kiên định:
“Nhưng trên đời này, vẫn còn rất nhiều người để tâm đến Khấu cô nương.”
Tân Diệu cười nhạt:
“Hạ đại nhân nói những lời này thật kỳ lạ. Ta chỉ là lỡ lời mạo phạm Khánh Vương, bị hắn làm khó chút ít mà thôi, chứ không phải…”
“Nàng định ám sát Khánh Vương.”
Hạ Thanh Tiêu cắt ngang lời nàng.
Hắn khẳng định, dứt khoát như thể chính mắt chứng kiến.
Tân Diệu lập tức phủ nhận:
“Hạ đại nhân hiểu lầm rồi.”
Động tác của nam nhân khiến nàng quên bẵng mình định nói gì.
Hắn bất ngờ tiến tới, nắm lấy cổ tay nàng. Trong lúc nàng còn sững sờ, hắn từ lòng bàn tay nàng rút ra một lưỡi d.a.o mỏng.
Vì giấu d.a.o trong tay, lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ đã bị lưỡi d.a.o cắt thành vết, m.á.u tươi thấm ra làn da trắng nõn.
“Đây là gì?” Hạ Thanh Tiêu cầm lưỡi d.a.o lên hỏi.
Trong ấn tượng của Tân Diệu, Hạ đại nhân luôn là người tuấn tú, ôn hòa, biết tiến biết lùi, nhưng lúc này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575147/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.